“Thanh xuân đẹp nhất là khi sống trọn vẹn ở tuổi 17”

0
28

Cái tuổi 17, người ta thường nói là cái tuổi mộng mơ, ngây thơ và dại khờ nhất. Nhưng đối với tôi, ở cái tuổi này là bao nhiêu dồn nén, lo nghĩ nhiều nhất. Có khi mọi người cứ nhìn vào tôi cũng thấy lúc nào cũng vô tư, hay cười nhưng chẳng biết rằng đằng sau nụ cười ấy chất chứa những nỗi lo toan, muộn phiền, tương lai,… Tôi cũng chẳng còn dám buông thả bản thân trong những ngày tháng vui chơi cùng bạn bè nữa mà thay vào đó là hai từ “ Trách Nhiệm ”. Trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với tương lai của chính mình.

17 tuổi là cái tuổi có cái nhìn khách quan hơn đối với xã hội. Cuộc sống chẳng bao giờ là màu hồng nếu như không có cái giá để trả cho nó thật xứng đáng. 17 tuổi, cũng dám tin vào ngôn tình, ngôi nhà tranh và hai trái tim vàng nữa vì tình yêu đâu phải chỉ có mình sự yêu thương là đủ. Rồi đến áp lực từ mọi thứ: học hành, thi cử, gia đình, bạn bè,…Tôi học cách tự bước đi một mình. Có những lúc tự vấp ngã, rồi lại tự mình đứng dậy, tự lau nước mắt. Có những lúc tôi tự khép mình lại trong cái bao vô hình để lại sự bình yên và không ai có thể làm phiền đến mình nữa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here